Suy niệm Lời Chúa của Chúa nhật XXVIII (Mc 10, 17-32).


Tác giả: Paul. Lãm

Lời Chúa là sức mạnh nuôi sống tâm hồn của người Ki-tô hữu. Vậy mà lắm lúc con đã bỏ đi “phần tốt nhất”: lắng nghe và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày. Có thể, vì quá bận rộn với những công việc thường ngày; những cũng có thể là, vì một lý do nào đó không chính đáng, hoặc được coi là chính đáng nhưng vấn không bằng việc tìm hiểu Lời Chúa, nhưng con lại không đủ can đảm để cắt đứt những vướng víu đó. Vì thế, có khi cả ngày con không thể ngồi lại ba mươi phút để học hỏi và suy niệm Lời Chúa; và hàng tuần không đủ thời gian suy niệm bài Tin Mừng của ngày Chúa nhật để chia sẻ với anh em. Thiết nghĩ rằng, nếu con không thật sự cố gắng để vượt lên trên những nỗi lo toan, hay những đam mê không chính đáng, thì vòng xoáy của cuộc đời đang rất dồn dập khác nào sóng đại dương, nó sẽ đánh tan đi sự tĩnh lặng của tâm hồn, là nguồn phát xuất mọi niềm hạnh phúc đích thực của chính bản thân con. Và có lẽ, người nhà giàu trong bài Tin Mừng hôm nay sẽ giúp cho con hiểu phần nào sự từ bỏ luôn luôn là một thực tế rất khó khăn; nhưng đáp lại là phần thưởng Chúa hứa ban thật trọng đại đối với những ai giám từ bỏ mọi sự mà theo Ngài.

Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: “Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ hại ai, hãy thờ cha kính mẹ”. Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ”. Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến”. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy bán đi những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Nghe lời đó anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải (Mc 10, 17-22)

Đã có lần con đọc đoạn Tin Mừng này, và con đã ngây thơ nghĩ rằng, sao người nhà giàu này dại quá, sao không bán của cải mà bố thí cho người nghèo, để được một kho tàng trên trời như lời Chúa Giê-su nói, như thế có phải tốt hơn không. Nhưng càng ngày con càng hiểu ra rằng, thật không đơn giản như mình đã từng nghĩ. Đúng thế. Thật khó khăn! Vì nhiều lúc con thấy, để cho ai đó một cái gì là sở hữu của mình, một cách quảng đại thật không dễ chút nào, dù nó rất nhỏ bé như là: một lưỡi dao cạo, một bánh xà bông, hay một chút tiền khi người anh em bên cạnh mình túng thiếu, và thậm chí là một cây kim sợi chỉ, có khi con cũng tính toán nhiều. Trong khi đó họ đều là những người anh em, những người thân cận với con. Nghĩ như thế, con mới thấy lời mời gọi của Chúa Giê-su với anh nhà giàu, và để mà thực hiện được thật khó biết bao. Vì không chỉ là bán đi một phần mà là bán đi tất cả những gì anh có, và đem bố thí cho người nghèo, là những người mà anh không quen biết, thì lại càng khó hơn. Nghĩ vậy rồi, con liền thử đặt mình vào hoàn cảnh của người nhà giàu trong bài Tin Mừng mà Chúa Giê-su đã nói ở trên, để xem mình có đủ can đảm làm theo lời của Chúa Giê-su là, bán đi những gì con có mà bố thí cho người nghèo, thì con sẽ được một kho tàng trên trời, hay không? Và quả thật câu trả lời của con cũng chẳng khác chi anh nhà giàu cả.

Nhưng khi nói đến đây, con cũng muốn đặt lại vấn đề rằng: liệu có phải những ai muốn làm môn đệ Chúa, thì phải bán hết tài sản của mình để bố thí cho người nghèo hay không? Và con nghĩ, cũng không phải vậy. Qua đó con nhận thấy rằng, con không thể hiểu câu nói mà Chúa Giê-su đã nói với người nhà giàu ở trên, theo nghĩa đen được. Vậy phải hiểu sao đây? Phải chăng nếu muốn theo Chúa thì, con phải yêu Chúa hơn mọi thứ khác trên đời này? Đúng vậy. Để khỏi phải lệ thuộc vào bất cứ cái gì, thí dụ, nếu con quá ham mê rượu chè, thì con có thể rơi vào con đường nghiện ngập; nếu con ham chơi bời lêu lổng, con sẽ không thích làm việc, và sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội; nếu con quá nghiện facebook, hay nghiện phim, thì con sẽ không có thời gian để mà học hành; và phim ảnh xấu có thể làm cho con người con ra hư hại; nếu con quá ham mê tiền bạc, con có thể trở thành một kẻ buôn gian bán lẫn, làm việc phi pháp hại đến người ngay, và vì tiền con có thể quên mất tình thân, bạn hữu. Tất cả những điều đó, sẽ trở thành rào cản, ngăn cản con tiến đến gần Đức ki-tô. Vì ai muốn theo Đức Ki-tô thì, phải đi trên con đường Đức Ki-tô đã đi, mà con đường Đức Ki-tô đã đi là con đường thập giá, con đường phải hy sinh. Nhưng phần thưởng mà Người hứa với nhứng ai giám từ bỏ mọi sự để theo Người là “được sự sống đời đời làm gia nghiệp”. Như vậy, những ai vì danh Đức Ki-tô mà hy sinh càng nhiều, thì phần thưởng càng trọng đại; đau khổ càng lắm thì phần thưởng càng cao.

Nhưng hy sinh thì đi trước phần thưởng, và đau khổ trước rồi mới đến vinh quang; mà hy sinh thì con lại không muốn, và đau khổ con cũng nào thích chịu, bởi con vốn  yếu đuối và ham thích những gì dễ dãi. Vậy mà khi đã sa vào con đường sai trái, muốn trở lại thì đâu có dễ gì. Mặc dù nhiều lúc lương tâm vấn mách bảo con rằng, cuộc sống này như hoa sớm nở chiều tàn, hôm nay còn, ngày mai đã rụng, tại sao lại phải tham lam vơ vét những của cải đời này, và hàm thích thú vui mãi làm chi, chết rồi đâu có mang xuống mồ được. Thế nhưng khi đối diện với thực tế, mới thấy được lòng tham của con người vô cùng lớn. Cha ông ta đã nói không sai “lòng tham vô đáy” để diễn tả lòng tham tột độ của con người. Và có lẽ, Đức Giê-su cũng đã lên án lòng tham của con người, khi Người nói: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ người giàu vào Nước Thiên Chúa” (Mc 10, 23-25). Nhưng không phải vì thế mà con đã mất hết niềm hy vọng, vì sau đó Chúa Giê-su lại tỏ cho con thấy tình thương và quyền năng của Thiên Chúa, khi Người nói: “Đối với loài nguời thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể” (Mc 10, 27).

Lạy Chúa, Chúa biết sự yếu đuối của con người, và Chúa biết con yếu đuối. Lạy Chúa, Chúa biết con hơn những gì con tưởng, và Chúa hiểu con hơn con hiểu chính mình. Chúa cũng yêu con hơn những gì con tưởng, và Chúa đã yêu con bằng tình yêu mà con không có. Vì lạy Chúa, tình yêu của Ngài “cao ngất trời xanh”. Xin cho con đừng dại dột mà nghĩ rằng, con phải làm gì cho Chúa, mà xin cho con biết ý Chúa muốn con phải làm gì, để con có được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Vì lạy Chúa, chỉ có sự sống đời đời làm gia nghiệp mới là niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn! Vâng lạy Chúa, có người bạn con trong khi quá đau khổ bởi tội lỗi dằn vặt đã nói với con rằng: hạnh phúc của tôi bây giờ, không còn phải là nắm đấm mạnh, chỉ một cú có thể xuyên thủng bức tường; cũng không phải là được thỏa mãn mọi đam mê khát bỏng; cũng không phải là hiểu biết được mọi lẽ cao siêu của khoa học, hay nắm vững mọi chân lý triết học; mà chỉ ước muốn được trở lại và, được sống mãi trong lòng của Thiên Chúa tình yêu. Và sau khi đã được ân nghĩa tràn đầy, người bạn lại nói với con: bây giờ tôi thấy thật rõ ràng, sự sống đời đời đâu phải là sau những ngày đã qua đi, mà chính là trong hiện tại, ngày giờ đây và ở trần gian này. Thiên đàng không ở đâu xa lạ, mà chính khi ta sống trong ân nghĩa cùng Chúa, tức là sống trong tình trạng ân sủng của Ngài, ấy là thiên đàng. Thiên đàng không ở đâu xa lạ, mà khi Chúa ở trong ta, là thiên đàng ở đó. Lạy Chúa, xin cho con luôn được có Chúa ở cùng, vì “ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc?”.