Đấng Sáng Lập MSA


ĐẤNG SÁNG LẬP – Cha Eusèbe Henri Ménard, O.F.M. (1916-1987)

Eusèbe Henri Ménard sinh ngày 6 tháng 1 năm 1916 tại miền đông Broughton (Québec, Canada), trong một gia đình có mười một người con: chín trai, hai gái. Cha mẹ là ông Charles Ménard và bà Marie Anna Lablé, cả hai ông bà đều xuất thân từ giới bình dân.

Năm 1936, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Eusèbe Ménard bắt đầu học thần học tại Chủng viện Thừa sai Hải ngoại ở Québec, Canada. Vào ngày 17 tháng 9 năm 1937, Eusèbe Ménard đã gia nhập Dòng Phanxicô Lennoxville (QC) và sống tại Tu viện Đức Mẹ Lên Trời. Sau đó, thầy Eusèbe Ménard đã tuyên khấn trọng thể vào ngày 18 tháng 9 năm 1941, tại Tu viện Phục Sinh ở Montréal, Canada. Đặc biệt vào ngày 28 tháng 9 năm 1941, thầy Eusèbe Ménard được Đức Cha Omer Plante đặt tay truyền chức Linh mục. Sau đó, Cha Ménard tiếp tục nghiên cứu sâu hơn trong ngành Xã hội học tại trường Đại học Montréal. Đến năm 1943, Cha Eusèbe Ménard được bề trên chỉ định làm cha giảng phòng cho các linh mục, nam nữ tu sĩ, và giáo dân tại Trung tâm Chúa Kitô Vua gần Montréal, Canada.

Trong những thập niên bốn mươi của thế kỷ 20, những ai muốn làm linh mục dường như chỉ có một con đường duy nhất là vào tiểu chủng viện lúc 14 tuổi, rồi từ đó được chuyển lên học Đại chủng viện. Cha Ménard thao thức và đau buồn vì phải nhìn thấy nhiều thanh niên bị loại khỏi con đường ơn gọi làm linh mục. Cha Ménard đã cảm nhận được tiếng gọi từ nội tâm thúc bách ngài phải cầu nguyện và giúp đỡ cho những ơn gọi này. Sau một thời gian cầu nguyện, Cha Ménard quyết định đón nhận những người thanh niên trưởng thành để đồng hành với họ trong việc trau dồi và thăng tiến về mặt nhân bản, tri thức, mục vụ cũng như đời sống tâm linh hầu có thể trở thành những linh mục thánh thiện và nhiệt thành cho Giáo hội. Cũng từ ý tưởng đó, Cộng đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ được khai sinh năm 1946 qua việc thành lập Trường Các Thánh Tông Đồ Pascal Baylon tại Montréal (Canada), với sứ mạng cống hiến cho Giáo hội các Linh mục và các Thừa tác viên khác trong Giáo hội.

Năm 1950, Cha Ménard đã cùng với Sơ Marie Toupin (1903-1972) lập nên Dòng Nữ Tu Các Thánh Tông Đồ tại Canada. Từ năm 1952 đến 1962, Cha Ménard đã thiết lập nhiều chủng viện và các trung tâm mục vụ như: Chủng Viện Các Thánh Tông Đồ tại Côte Sainte-Catherine (1952), Nhà Tĩnh Tâm Thánh Phaolô (1953), Chủng Viện Các Thánh Tông Đồ tại Cromwell, Connecticut-USA (1957), Trường học Thánh Gioan Vianney tại Montreal, Canada (1959), Nhà hoạt động Tông đồ tại Pê-ru (1960), Trung tâm Đức Maria tại Chertsey (1961), Trường Cao đẳng Triết học tại Washington DC-USA (1962). Từ năm 1962 cho đến khi qua đời, Cha Eusèbe Ménard đã làm việc và hoạt động tông đồ chủ yếu tại Hoa Kỳ và châu Mỹ Latin.

Với nhiệt huyết tông đồ của một nhà thừa sai bền bỉ, Cha Ménard đã làm việc hết mình cho công việc thăng tiến, huấn luyện và đồng hành với ơn gọi linh mục cũng như các thừa tác vụ giáo dân khác trong Giáo hội. Trong khi cộng đoàn của ngài tại Canada ngày một lan rộng ra các nước ở Phi Châu, Cha Ménard đã thành lập các cơ sở mục vụ tại Hoa Kỳ, Pêru, Côlômbia và Brazil.

Cha Eusèbe Henri Ménard đã từ trần vào ngày 26 tháng 3 năm 1987, và ngài được an táng tại nghĩa trang của nhà dòng thuộc Giáo xứ ‘Saint-Joseph-de-Rivière-des-Prairies’ tại Montreal, Canada.

VỊ ĐỒNG SÁNG LẬP – Mr. Hector Durand (1892 – 1972)

Hector Durand sinh ngày 25 tháng 4 năm 1892, tại Saint-Jean-de-Matha thuộc Joliette, Canada. Hector đã học phổ thông trung học tại Trường Ngữ Pháp và nghiên cứu Văn hoá Cổ điển tại Đại học Joliette. Theo gương người cha của mình là một chuyên gia công nghiệp nhỏ, ngài Durand đã có sở thích về xây dựng hơn là công việc nghiên cứu.

Trước khi đào sâu năng khiếu của mình, Durand cần có những kinh nghiệm chuyên môn nên anh đã chuyển đến sống ở miền tây Canada. Ở đó, chàng trai Hector Durand đã gặp cô y tá tên là Clara Farrell, người mà không lâu sau đó, Durand đã cưới làm vợ.  Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng trẻ này đã quay trở lại sống tại Montréal; và với một ít tiền tiết kiệm được ở miền tây Canada, ông Hector Durand bắt đầu xây dựng những ngôi nhà tại đây. Được sự ủng hộ và khích lệ của người vợ tuyệt vời của mình, ông Durand đã phát huy được sáng kiến và tài năng trong lãnh vực xây dựng. Nhờ vào sự kiên trì làm việc không biết mệt mỏi của mình, ông Durand đã vượt qua mọi khó khăn về kinh tế trong thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai, và ông đã trở thành một doanh nhân thành đạt trong việc xây dựng các ngôi nhà. Sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai vào năm 1945, ông bà Durand đã sở hữu số tài sản lớn với vài trăm ngôi nhà chung cư. Tuy nhiên, ông bà Durand luôn mang trong mình những thao thức về đời sống nội tâm sâu sắc của những Ki-tô hữu đạo đức. Những hạt giống tinh thần này đã được ươm mầm nhờ Thiên ý và chỉ chờ dịp thuận lợi để phát triển và nở hoa.

Cơ hội này đã chín muồi khi ông Durand đến dự khoá tĩnh tâm với các tu sĩ Dòng Phanxicô tại Chatauguay. Vị giảng phòng của khoá tĩnh tâm cho các doanh nhân dịp này là một linh mục trẻ vừa tròn 29 tuổi, Cha Eusèbe Ménard. Trong suốt khoá tĩnh tâm, cha giảng phòng này đã tập trung các bài suy niệm vào Thánh Kinh và cụ thể là những giá trị của Tin Mừng, chính những bài học từ Lời Chúa đã chạm đến sâu thẳm tâm hồn của ông Durand. Đặc biệt được đánh động bởi dụ ngôn « Người phú hộ và Lazarô » (Lc 16 :19-31), ông Durand cùng với vợ của mình là bà Claire Farrell đã dành rất nhiều thì giờ, tài năng, và phần lớn tài sản để cộng tác trong công việc phát triển Cộng đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ. Khi còn tại thế, Cha Eusèbe Ménard luôn lặp đi lặp lại rằng nhờ sự cộng tác của ông bà Durand mà Cha Ménard có thể làm các công việc để thăng tiến ơn gọi linh mục và các thừa tác viên khác trong Giáo hội. Vì thế, ông Durand được nhìn nhận là vị Đồng Sáng Lập ra Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ.

Sức mạnh vĩ đại của ngài Hector Durand trên hết là đức tin: đức tin của ông vào thiên chức linh mục, đức tin của ông vào Giáo Hội, và nhất là đức tin của ông vào chính Chúa Giêsu Kitô. Đối với ông Durand, đức tin không có việc làm thì không có ý nghĩa. Đó là lý do tại sao ông đã dành toàn bộ tài sản cá nhân của mình để cùng với Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ thi hành đặc sủng và sứ mạng trong Giáo hội. Đặc biệt, ngài Hector Durand đã nhiệt thành và kiên trì làm việc không mệt mỏi trong suốt 27 năm cuối đời của mình để có thể đào tạo được nhiều linh mục cho Giáo hội.

Trong đoạn cuối Di chúc viết vào ngày 13 tháng 11 năm 1971, ngài Hector Durand đã viết bằng tay rằng: “Tôi rất tiếc vì đã không thể xây dựng nhiều ngôi nhà hơn nữa để đào tạo các linh mục.” Đây là câu nói rất có ý nghĩa đối với ý định tuyệt vời của ngài Durand, và đây cũng là một cơ hội quý báu để chúng ta suy niệm về sứ vụ huấn luyện và làm thăng tiến ơn gọi linh mục cho Giáo hội. Ông Hector Durand, một Kitô hữu đạo hạnh của đức tin, đức cậy, và đức mến, đã được gọi về Nhà Cha ngày 07/03/1972.