Một hôm, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người bắt đầu giảng. Đây là bài giảng trên núi, bài giảng về tám mối phúc thật hay còn gọi là Hiến Chương Nước Trời đã đượỳc thánh Matthêu ghi lại trong đoạn Tin Mừng ( Mt 5: 1-12):

” Phúc ai nghèo khó tinh thần
Bởi vì nước Chúa là phần của riêng
Phúc cho ai dịu hiền hòa nhã
Được đất thiêng làm của vững bền
Phúc ai khóc lóc ưu phiền
Bởi vì sẽ được ủi an dồi dào
Phúc cho ai khát khao công lý
Được trên ban phỉ chí no đầy
Phúc ai hay xót thương người
Được ơn thương xót từ trời xuống cho
Phúc cho ai có tâm tư trong sạch
Được thấy Chúa nguồn mạch tốt xinh
Phúc ai xây dựng hòa bình
Được làm con Chúa quang vinh đời đời
Phúc ai vì đạo ngay chịu khổ
Được Nước Trời làm sở hữu riêng”
(Cố Hồng Y Phạm Đình Tụng)

Ngày xưa, qua miệng tiên tri Xôphônia, Thiên Chúa đã quan tâm đến người nghèo và cũng đã hứa hẹn cho họ một cuộc sống được Ngài chăm sóc và bao bọc: “Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ. Số dân Israen còn sót lại sẽ không làm chuyện tàn ác bất công, cũng không ăn gian nói dối và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt. Nhưng chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi mà không còn bị ai làm khiếp sợ” ( Xp. 3 12-13).

Khởi dầu công việc rao giảng Tin Mừng cứu độ, Đức Giêsu đã bắt đầu bằng bài giảng trên núi nói về Tám Mối Phúc Thật. Mối phúc thật đầu tiên là “phúc cho ai có tinh thần khó nghèo, vì Nước Trời là của họ”. Tinh thần khó nghèo chi phối cả tám mối phúc thật. Nhưng tám mối phúc thật lại trái nghịch với những khát vọng, mong ước của con người!

Đối tượng mà Thiên Chúa chúc phúc không phải là những người giàu sang phú quí, có học thức, có địa vị xã hội, có quyền thế, nhưng lại là những người chịu nghèo đi về đời sống vật chất và nghèo đi về những tiêu cực của tâm linh, của đời sống tinh thần như làm chuyện tàn ác bất công, ăn gian nói dối, miệng lưỡi phỉnh gạt, nhưng làm giàu về nhân đức như công chính, khiêm nhường, thi hành mệnh lệnh của Chúa và tìm kiếm Ngài.

Người đời cho rằng: Có tiền mua tiên cũng được. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền; ai cũng muốn giàu sang; thế mà Chúa lại chúc phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, cho những ai đạt tin tưởng và trông cậy vào sự giàu sang của Nước Thiên Chúa hơn là vào những của cải vật chất.  Người đời bảo : Mạnh được yếu thua. Nước khe đè nước suối. Quyền lực, uy quyền cũng là những nỗi khát vọng của con người đi đôi với sự giàu sang phú quý. Hiền lành phải chăng là nhu nhược, chịu để cho người ta lấn lướt; thế mà Chúa lại chúc phúc cho người hiền lành, sống không chèn ép hà hiếp người khác.

Người đời ước muốn có một cuộc sống vui tươi, hạnh phúc, chẳng ai muốn cuộc sống của mình phải sầu khổ, khóc lóc; thế mà Chúa lại chúc phúc cho ai sầu khổ, khóc lóc ưu phiền.

Sống là khát vọng được sống khỏe mạnh, sống lâu, sống bất tận.Người ta khao khát thỏa mãn những nhu cầu vật chất; thế mà Chúa lại chúc phúc cho người khát khao nên người công chính! Người ta thích: Vạch lá tím sâu. Bới lông tìm vết, tìm cách hạ bệ tiêu diệt đối thủ; người ta khó tha thứ cho những ai mắc sai lầm, dễ xét đoán, lên án người khác hơn là tha thứ cảm thông.Những ai có lòng thương xót người còn có thế chấp nhận được chúc phúc, tuy sống như thế sẽ bị người ta lấn lướt.

Nhìn vào thực tế, người nhiều thủ đoạn, mưu mô là những ngườợi dễ thành công. Những người thật thà thường thua thiệt. Phúc đâu chả biết, chỉ thấy mình bị cô lập trước nhưng thế giới mưu mô lọc lừa! Thế mà Chúa lại chúc phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch! Người ta thích: Ăn miếng trả miếng, chứ không thích: Một câu nhịn chín câu lành. Gây dựng hòa bình thế nào được khi ai cũng lấy cá nhân mình làm trọng bằng ganh tỵ, ghen ghét, thù hận. Người ta thích gây bất hoà cho người khác, thích nói hành nói xấu người khác, thích sống bất công với người khác hơn là đem cho nhau yêu thương tha thứ, thuận hòa.  Người ta có thể chấp nhận bị tù tội, bị bách hại vì những mưu đồ bất công bất chính, vô cảm, vô lương tâm của mình, nhưng lại ít ai chịu bị bách hại vì lẽ công chính, vì lẽ phải, vì chân lý.

Tám mối phúc mà Đức Giêsu truyền dạy không phải là tám mối phúc ảo, nhưng là tám mối phúc thật. Những mối phúc ấy không phải là những cơ hội để con người đạt được hạnh phúc ở đời này, nhưng là những điều kiện chuẩn bị để đạt được hạnh phúc đời sau. Ai thực thi những điều kiện mà Đức Giêsu nêu ra như có tinh thần khó nghèo, ăn ở hiền lành, chịu sầu khổ, khao khát nên người công chính, biết xót thương người, có tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, bị bách hại vì sống công chính, bị sỉ vả và bị bách hại vì Đức Kitô, sẽ là những người chiếm được Nước Trời, chiếm được Đất hứa làm gia nghiệp, được Thiên Chúa ủi an, được Ngài cho no thỏa công chính, được Ngài xót thương, được nhìn thấy Ngài, được gọi là con cái Thiên Chúa, dược phần thưởng lớn lao dành cho ở trên trời. Tất cả những gì con người xem ra là bị thua thiệt ở đời này lại là điều kiện cho con người đạt được những niềm hạnh phúc thật ở đời sau.

Tám mối phúc thật đã được Đức Kitô thể hiện qua gương sống của Ngài là hiền lành và khiêm nhường trong lòng, là quên mình, sống bác ái yêu thương và phục vụ.

Tám mối phúc thật là bảng toát yếu, bảng tóm lược những phẩm chất căn bản của người muôÔn trở thành con cái Thiên Chúa, đặc biệt đối với những người muốn trở thành môn đệ của Ngài.

Tám mối phúc thật không phải là những lời hứa hẹn cho cuộc sống ở trần gian này, mà là những niềm hạnh phúc đích thật cho những ai đặỳt niềm tin vào Thiên Chúa và sống theo những đòi hỏi của Nước Trời. Đối với những ai không đặỳt niềm tin vào Thiên Chúa, không tin Thiên Chúa là đường là sự thật, thì tám mối phúc mà Đức Giêsu đưa ra, không có gì hấp dẫn, có khi còn bị người đời xem là khờ dại, thiếu khôn ngoan..

Những gì con người cho là kém may mắn, bất hạnh, khổ cực, thì Thiên Chúa lại chúc phúc. Những gì con người khát khao chạy tìm ở trần thế này thì Thiên Chúa lại không ưa! Những người thành đạt ở thế gian này về của cải, danh vọng, quyền lực mà người đời cho là khôn ngoan, thì Thiên Chúa lại xem là những người khờ dại! Sự thật ấy đã được Thiên Chúa xác định qua lời hứa của Ngài: ” Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở, những kẻ thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa, anh em hãy tìm kiếm Người; hãy tìm kiếm sự công chính, hãy tìm đức khiêm nhường, thì may ra anh em sẽ được che chở trong ngày thịnh nộ của Đức Chúa” ( Xp. 2:3). Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô cũng cho chúng ta thấy hành động của Thiên Chúa khác với suy luận của con người, sự khôn ngoan của thế gian khác với sự khôn ngoan của Thiên Chúa: ” Khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy ngườợi quý phái. Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào đám tự phụ trước mặt Người. Phan anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa: Đấng làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hóa và cứu chuộc anh em, hợp như lời đã chép: Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa” (1Cr 1:26-31). Con đường nổ lực thực thi tám mối phúc thật mà Đức Giêsu đã đề ra, sẽ giúp chúng ta đi từ miền hạnh phúc này đến miền hạnh phúc khác cho đến khi đạt đến miền cõi phúc thật là miền Đất hứa, là Nước Thiên Chúa.

Hôm ấy, trông thấy thầy bổng tỏ ra vui vẻ đặc biệt. Các đệ tử mạnh dạn xin thầy kể lại cho nghe những chặng đường thầy đã trải qua trong cuộc hành trình tâm linh của thầy. Thầy kể:

– Đầu tiên, Thiên Chúa nắm tay dẫn ta đi vào Mảnh Đất Hành Động, và ta ở lại đó bảy năm. Rồi Chúa trở lại, dẫn ta vào Mảnh Đất Sầu Thương; ở đó, ta sống cho tới khi trái tim ta được thanh luyện khỏi mọi ràng buộc. Đó là lúc ta thấy mình bước vào Mảnh Đất Tình Yêu; ngọn lửa của mảnh đất ấy thiêu rụi tất cả những gì còn tồn đọng trong bản ngã của ta. Và ta đi vào Mảnh Đất Yên Lặng; ở đây các mầu nhiệm sống và chết được phơi bày rõ ràng ra trước đôi mắt sửng sốt của ta.
Các đệ tử hỏi:

– Có phải đó là chặng cuối cùng không, thưa thầy?

Thầy trả lời:

– Không. Rồi một ngày, Chúa nói: ‘ Hôm nay, Ta sẽ đưa ngươi đi vào tận trong cung thánh Đền thờ, tới tận cung lòng của Thiên Chúa’. Và ta được dẫn tới Mảnh Đất Tiếng Cười.

Làm nghèo đi những gì thuộc thế giới vật chất, thuộc con người trần gian để làm giàu lên những kho báu đích thực, những phẩm chất thuộc con cái Thiên Chúa, làm nghèo đi sự ích kỷ, tham lam, tranh chấp, hận thù, ghen ghét để làm giàu lên lòng thương xót, phục vụ, đó là những điều kiện để được hiện hữu trong Đức Kitô, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta,sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa. “Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa”, và ai đặt tin tưởng vào lời Thiên Chúa đã hứa: ” chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi mà không còn bị ai làm khiếp sợ”, sẽ được toại nguyện.

Lm Trnh Ngc Danh