Ra tòa để “Cắt đứt tình mẹ con”


Có một đứa trẻ 12 tuổi, tại Orlando, bang Florida, bên Hoa Kỳ, đã ra tòa xin “TỪ” người mẹ ruột, cắt đứt tình nghĩa mẹ con để về sống với gia đình của cha mẹ nuôi.

Mặc dù luật sư biện hộ cho người mẹ ruột đã dùng hết mọi lý lẻ đẻ thuyết phục, nhưng cuối cùng quan tòa đã tuyên bố bản án: quyết định cho em được “TỪ” người mẹ ruột, cắt đứt tình nghĩa mẹ con để về sống với gia đình của cha mẹ nuôi.

Đây là bản án đầu tiên của trường hợp như vậy! Có những trường hợp cha mẹ từ con, và ngược lại con cái từ cha mẹ, bỏ nhà ra đi vì những xung khắc hay hiểu lầm. Nhưng những sự việc như vậy từ trước đến nay nếu có xãy ra thì chỉ xãy ra trên bình diện cá nhân giữa người với người, giữa cha mẹ và con cái. Thời gian có thể chữa lành vết thương và mang lại sự hòa giải. Nhưng trường hợp của cậu bé Gregory Kingslay, 12 tuổi, như vừa kể trên, ra tòa chính thức xin TỪ mẹ ruột và được tòa án ưng thuận, để em cắt bỏ tình mẹ con là trường hợp đầu tiên ở hoa kỳ.
Đọc qua bản tin, tôi đã nghĩ ngợi nhiều và đoán rằng quý vị và các bạn, khi nghe qua sự việc, chắc cũng không kém nghĩ ngợi.

Con người có quyền đặt ra những luật lệ nghịch lại luật thiên nhiên và luật Thiên Chúa hay không? Sự hận thù, đối nghịch giữa người với người, trong trường hợp này, giữa mẹ với con, không còn cách gì khác để hòa giải lại với nhau hay sao? Lương tâm của em bé 12 tuổi từ cha mẹ, không làm em cắn rứt hay sao!

Điều làm đau buồn thêm là thái độ của hai vị cha mẹ nuôi của em. Hảng tin quốc tế AP ghi nhận là khi nghe bản án, hai vị cha mẹ nuôi có mặt nơi phòng xử, đã vui mừng hoan hỉ và tuyên bố: “thật là điều hết sức vui mừng cho húng tôi. Trước đây, chúng tôi đã không nghĩ là sự việc sẽ tiến nhanh như vậy!” Không phải chỉ có hai vị cha mẹ nuôi vui mừng mà thôi, nhưng đa số những người hiện diện trong cuộc xử đã hoan hô phán quyết của quan tòa!

Người ta có thể khuyến khích con cái từ cha mẹ hay sao? Người ta có thể vui mừng chứng kiến cảnh đứa con ra tòa từ cha mẹ, và vui mừng vì đứa con được thắng kiện hay sao? Vui mừng, thay vì góp phần hòa giải! Thật là trớ trêu! Thật là độc ác nếu một hay nhiều người đứng ngoài vỗ tay hoan hô khuyến khích sự hận thù, sự giết nhau! Nhưng nếu người ta đã cho phép người mẹ phá thai, cho phép người khác chích thuốc làm cho chết êm dịu thì việc vỗ tay vui mừng trước cảnh con cái từ cha mẹ không còn là việc khó hiểu nữa!

Quý vị và các bạn thân mến,

Xin đừng để việc đau thương như vậy xãy ra trong gia đình chúng ta và cũng đừng góp phần cổ võ cho việc làm bi thảm như vậy. Chúng ta hãy cố gắng mang lại niềm vui cho gia đình!